Thăm Phố cổ Gò Công – Dấu xưa của lớp người đi mở đất

Không đâu ở Nam bộ còn lưu dấu một đô thị cổ xinh đẹp và quyến rũ như thị xã Gò Công, Tiền Giang. Sức hấp dẫn của nó không chỉ ở tên gọi “làng Thành phố”, mà còn thể hiện đậm nét kiến trúc nghệ thuật đô thị cổ của vùng đất Gò Công xưa, có bản sắc riêng, không lầm lẫn với các đô thị khác ở Việt Nam, đó là sự kết hợp hài hòa giữa cổ truyền và hiện đại, giữa dân tộc và quốc tế, cần được giữ gìn và bảo tồn.

Nhà Đốc phủ Hải ở thị xã Gò CôngNhà Đốc phủ Hải ở thị xã Gò CôngThị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang là trung tâm của tỉnh lị, là khu đô thị sầm uất với đậm nét kiến trúc cổ rất độc đáo bậc nhất ở vùng đất phương Nam.

Tỉnh Gò Công xưa kia nay gồm các huyện: Gò Công Đông, Thị xã Gò Công và huyện Gò Công Tây thuộc tỉnh Tiền Giang là vùng dân cư hình thành khá sớm ở Nam bộ. Thị xã Gò Công là trung tâm của tỉnh lị, là khu đô thị sầm uất với đậm nét kiến trúc cổ rất độc đáo bậc nhất ở vùng đất phương Nam.

Cái hay của Thị xã Gò Công hôm nay là đô thị còn giữ được nét cổ kính đan xen khá hài hòa với những công trình hiện đại. Những dãy phố ô vuông, bàn cờ vẫn còn khá nhiều nhà cổ. Theo khảo sát của ngành chức năng, toàn tỉnh Tiền Giang hiện còn 350 ngôi nhà cổ thì thị xã Gò Công số nhà cổ chiếm đến 2/3. Đa số các dinh thự, nhà cổ Gò Công được xây dựng bằng ô dước trộn mật kết dính với gạch mà không sử dụng bê tông, cốt thép như hiện nay.

Về kiến trúc có nét tương đồng với nhà cổ miền Trung và pha lẫn kiến trúc phương Tây. Nhà thường thiết kế ba gian, hai chái, mái ngói âm dương, rất to rộng. Ngôi nhà cổ được nhiều người trong và ngoài nước biết đến ở Thị xã Gò Công hiện nay là nhà của Đốc Phủ Nguyễn Văn Hải ở số 9 Hai Bà Trưng, TX Gò Công.

vovgiaothong_Phố cổ Gò Công - Dấu xưa của lớp người đi mở đất

Nhà Đốc phủ Hải ở thị xã Gò Công

Ngôi nhà này được xây dựng năm 1860. Đến nay qua nhiều lần trùng tu, ngôi nhà vẫn còn rất giá trị, được xếp loại đẹp nhất nhì ở vùng đất Nam bộ. Ngôi nhà này đầu tiên do bà Trần Thị Sanh, vợ của Anh hùng Trương Công Định xây dựng vào năm 1860. Năm 1864, khi Trương Công Định tuẫn tiết, bà Trần Thị Sanh vào chùa tu và giao nhà lại cho người khác. Sau đó, Đốc phủ Nguyễn Văn Hải được thừa hưởng ngôi nhà này.

Ngôi nhà là một công trình kiến trúc chạm khắc gỗ tinh xảo gồm hơn 100 khung, đủ đề tài thể loại của thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX. Các tủ, bàn, ghế phong cách cũ chạm nổi bằng gỗ quý hay bằng cẩm thạch, đá hoa, khảm xà cừ… rất có giá trị. Năm 1994, nhà Đốc Phủ Hải được Bộ Văn hóa – Thông tin xếp hạng di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia. Đây cũng là nơi để các đoàn làm phim, đoàn sáng tác ảnh chọn quay, chụp ảnh về kiến trúc độc đáo của người xưa.

Ngôi nhà cổ lớn và bề thế nhất ở thị xã Gò Công còn phải kế nhà của ông Nguyễn Anh Tuấn ở 49/2 Hai Bà Trưng, phường 1. Nhà được xây dựng năm 1885, kiến trúc phối hợp đông – tây với vòm cửa vòng cung, tường vôi, mái ngói âm dương. Nhà do các thợ mộc ở miền Bắc và miền Trung vào xây dựng, dùng toàn gỗ mật, sao, tất cả đều chạm trổ hoa văn và phải mất ba năm mới hoàn thành. Ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Thành ở số 113 Nguyễn Huệ, phường 1 cũng xếp loại cổ ở đô thị này. Nhà được xây dựng năm 1852 theo kiến trúc Trung Bộ rất độc đáo.

Không chỉ có nhà cổ của dân xây dựng mà trên địa bàn Thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang hiện còn nhiều kiến trúc cổ khác như: Dinh thự của bộ máy chính quyền chế độ trước, các đình làng, lăng miếu… có tuổi thọ hàng trăm năm đến nay vẫn được chính quyền và nhân dân địa phương gìn giữ, bảo vệ. Đó là Dinh Tỉnh Trưởng Gò Công đầu tiên – Thái Lập Thành, tại đường Nguyễn Văn Côn, phường 2. Dinh thự này có tuổi thọ gần 130 năm.

Hay Đình Trung ở phường 1 được xây cuối thế kỷ 19, là một ngôi đình làng lớn, đẹp, có diện tích xây dựng trên 1.000 m2. Đình Trung được xây dựng xoay về hướng Bắc của rạch Gò Công nhưng cách bài trí bên trong lại theo hướng Nam. Hiện tại, Đình luôn thờ 03 sắc thần do các đời Vua Tự Đức sắc phong. Đình Trung được xây dựng từ các cây, gỗ quý, bền chắc, phía trước chia làm 5 căn, 6 cột có liễn đối theo cặp và ba bộ cửa rất đặc biệt.

Tại Thị xã Gò Công còn có lăng Thái hậu Từ Dũ triều Nguyễn, lăng mộ Anh hùng dân tộc Trương Định, lăng Hoàng Gia… Đây là những địa chỉ đỏ thu hút đông đảo du khách xa gần đến tham quan, nghiên cứu.

Ông Phan Văn Minh, người dân ở phường 4, Thị xã Gò Công rất tự hào về quê hương phố cổ Gò Công: “Mình là dân Gò Công, mình rất tự hào Gò Công là xứ sở có nhiều nhà cổ với kiến trúc độc đáo. Chúng tôi mong rằng chính quyền địa phương, tỉnh nên có hướng đầu tư thêm để mình gì giữ lại một số di sản nhà cổ để khách tham quan đến đây tham quan. Khách đến tham quan người ta cũng rất tự hào, có những gì mình gìn giữ lại, gìn giữ những gì đặc trưng xưa của vùng Gò Công này”.

Một nét văn hóa đặc sắc ở thị xã Gò Công là phần lớn các nhà cổ của dân đều bảo tồn cẩn trọng. Các thế hệ trong gia đình, thân tộc nối tiếp giữ gìn, tôn tạo các kiến trúc như là tài sản thiêng liêng. Đối với các di tích cổ ở đây có nét rất riêng, không trơ trọi, lẻ loi mà gần gũi với cư dân sống quanh đó – đó chính là cái “hồn” của di tích.

Ngoài ba di tích được nhà nước công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia là Đền thờ, lăng mộ Anh hùng dân tộc Trương Định; Khu lăng mộ dòng họ Phạm Đăng ở xã Long Hưng là khu lăng mộ có tính thánh địa, kiến trúc khá đặc biệt, nấm mộ, nhà bia, bình phong, vòng thành… đều khác thường, giàu tính nghệ thuật, thể hiện quan niệm về cõi vĩnh hằng của những người có vị trí cao trong xã hội.

vovgiaothong_Phố cổ Gò Công - Dấu xưa của lớp người đi mở đất

Lăng Trương Định là di tích lịch sử và là kiến trúc dạng mộ táng tiêu biểu của người Việt ở Nam bộ

Di tích lịch sử kiến trúc nhà Đốc phủ Hải như kể trên là một dinh thự sang trọng bậc nhất của vùng Gò Công, thể hiện sự giàu có, quyền lực của giai cấp thống trị thời đại đó. Thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang còn 10 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh như lăng Võ Tánh, nhà truyền thống thị xã, đều có giá trị kiến trúc cổ hàng trăm năm.

Tuy không hoành tráng, náo nhiệt như phố cổ Hội An, phố cổ Gò Công ở tỉnh Tiền Giang vẫn có nét độc đáo riêng, vừa trầm lặng vừa vui tươi; vừa cổ vừa kim mang dấu ấn của người xưa, gắn liền với kỳ tích, chiến công và sự cống hiến hy sinh của những người đã từ từ thửa mang gươm đi mở cõi.

Gần đây, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, nhà cao tầng nổi lên làm chìm đi các các kiến trúc cổ, dấu ấn lịch sử, dấu ấn văn hóa của người xưa đang có biểu hiện phai nhạt. Theo thời gian, một số kiến trúc cổ do nhà nước hay cộng đồng dân cư quản lý đang bị xuống cấp, hư hỏng nặng, nhà dột cột xiêu, tường vôi bong lở, rêu xanh phủ kín. Trong khi đó, nguồn kinh phí dành cho công tác trùng tu, bảo tồn phố cổ Gò Công rất khiêm tốn.

Ngành Văn hóa tỉnh Tiền Giang cũng có những Dự án, công trình nghiên cứu để bảo tồn phố cổ Gò Công nhưng vẫn chưa triển khai thực hiện vì không có nguồn kinh phí. Mặt khác, để đảm bảo cuộc sống, nhiều hộ dân còn chia nhà cổ ra cho thuê hay dùng nuôi chim yến. Nhiều nhà, phố cổ ở đường Phan Bội Châu, thị xã Gò Công nay gần như biến mất. Một số khu chung cư, khu đô thị mọc lên cũng khiến nhiều nhà cổ hàng trăm tuổi bị giải tỏa.

Ông Phạm Văn Chính, Trưởng phòng Văn hóa – thông tin Thị xã Gò Công chia sẻ: “Chúng tôi thấy rằng nếu bảo tồn được phố cổ Gò Công thì rất hay. Việc trùng tu bảo quản các di tích trên địa bàn rất là trọng tâm; trong đó có đặt vấn đề đến nhà cổ trên địa bàn. Chúng tôi đã đưa các nhà cổ trên địa bàn vào tuyến tour du lịch của Thị xã nhưng hiện nay vẫn còn nằm trên giấy thôi. Kinh phí của địa phương hiện rất khó khăn, mỗi năm chỉ đầu tư từ 1-2 tỷ để trùng tu các di tích trên địa bàn thôi, rất cần được sự quan tâm, đầu tư của TW, tỉnh đối với các di tích cấp quốc gia”.

Công tác xây dựng và phát triển đô thị Gò Công ngày càng văn minh hiện đại là hướng tất yếu đúng theo yêu cầu phát triển. Tuy nhiên, việc quy hoạch đô thị cần cân nhắc giữa các giá trị lịch sử, văn hóa, giá trị tinh thần, đó là linh hồn là nét riêng vốn có của đô thị Gò Công. Công tác quy hoạch nên kết hợp hài hòa giữa cổ truyền và hiện đại, giữa kinh tế và văn hóa, giữa dân tộc và quốc tế. Bảo tồn các di tích ở phố cổ Gò Công thật ra không phải là đi ngược với quy luật phát triển, mà là tạo sự hài hòa giữa phát triển kinh tế – văn hóa; giữa vật chất và tinh thần, rất cần thiết trong một xã hội hiện đại.

Theo ông Lê Ái Siêm – nguyên Giám đốc Nhà bảo tàng Tiền Giang – người có đề tài nghiên cứu về công tác bảo tồn di tích ở phố cổ Gò Công, việc bảo tồn di tích văn hóa, lịch sữ là cần thiết, và phải mang tính khoa học để sau khi trùng tu sửa chữa di tích vẫn giữ được tính nguyên sơ của nó.

Ông Siêm phân tích: “Theo tôi là phải điều tra, tức là phải tổng kiểm kê các di tích vật thể, phi vật thể. Từ công tác kiểm kê đó mới phân loại những ưu tiên I, ưu tiên II, tức là những di tích, di sản nào cần bảo tồn trước, cái nào bảo tồn sau. Thứ 2 là phải có chính sách về công tác bảo tồn, chính sách đó trước hết phải đảm bảo tính khoa học cho công tác bảo tồn và đi kèm là kinh phí, cách thực hiện bảo tồn đó”.

Kiến trúc cổ ở Thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang là tài sản quý giá mà người xưa để lại, trách nhiệm của thế hệ hôm nay phải biết giữ gìn, trùng tu, bảo tồn các kiến trúc đó, nhằm chuyển giao lại cho thế hệ sau những giá trị đặc biệt, bảo vệ một thương hiệu “Phố cổ Gò Công” mà không phải nơi nào cũng có.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*